Kể từ ngày tang lễ, cậu đã không có ý định để chị - người đang mang thai tám tháng - phải cô đơn một mình nữa. Cậu dọn vào nhà chị, nói rằng đó là việc một người em trai nên làm. Chị nhìn gương mặt tương đồng với người chồng quá cố kia, không phân biệt được bản thân đang dựa dẫm hay đang lún sâu vào.
Đó là lần đầu tiên anh trai dẫn chị về nhà ăn cơm. Quý Hoài Ân nhớ rất rõ, ngày hôm đó thực ra cậu không muốn xuất hiện trên bàn ăn chút nào. Năm nhất đại học vừa mới khai giảng không lâu, các buổi đón tân sinh viên của câu lạc bộ diễn ra liên tiếp, cậu tất tả từ giảng đường khoa trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác, khắp người vẫn còn vương mùi mồ hôi sau khi vừa chơi bóng xong. Cho đến khi bước chân vào cửa nhà, ngửi thấy hương thơm của sườn sốt hồng xíu bay ra từ nhà bếp, cậu mới sực nhớ ra hôm nay anh trai sẽ dẫn bạn gái về. Ban đầu cậu định chào hỏi qua loa rồi về phòng tắm rửa, cho đến khi chị ló đầu ra khỏi bếp, mỉm cười nói một câu: "Em chắc là Hoài Ân nhỉ, Tuấn Hạo thường nhắc về em suốt", cậu mới dừng bước, nhìn thẳng vào chị. Khoảnh khắc ấy, cậu có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giống như một bánh răng vốn dĩ đang vận hành êm ái bỗng nhiên bị thứ gì đó nhẹ nhàng kẹt lại một nhịp. Không phải kiểu rung động kịch tính như tình yêu sét đánh, mà giống như một sự ngỡ ngàng không chút phòng bị hơn. Nụ cười của chị quá đỗi tự nhiên, sâu trong đáy mắt mang theo một sự ấm áp mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ người bạn gái nào trước đây của anh trai. Sự ấm áp đó không phải là sự khách sáo cố ý lấy lòng em chồng tương lai, mà là sự chân thành xuất phát từ suy nghĩ "gia đình của Tuấn Hạo cũng xứng đáng được đối xử trân trọng". "Hoài Ân, ngẩn người ra đó làm gì thế, còn không mau phụ dọn thức ăn ra." Anh trai đi qua phía sau cậu, tùy ý vỗ vai cậu một cái, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khởi vui sướng, đó là sự nhẹ nhàng hoạt bát mà Quý Hoài Ân rất hiếm khi nhìn thấy ở anh trai mình. Lúc này cậu mới sực tỉnh, lí nhí đáp lại một tiếng rồi đón lấy bát đũa từ tay chị. Đầu ngón tay vô tình chạm phải mu bàn tay chị, cả hai đều vô thức rụt tay lại một chút. Chị mỉm cười nói câu "Ngại quá nhé", còn cậu chỉ gật đầu, không dám nói gì thêm, lẳng lặng quay người bày bát đũa lên bàn. Trên bàn ăn, chị và anh trai trò chuyện về dự án mới khi anh vừa thăng chức quản lý, về b…
Có thể tự do thiết lập bối cảnh của em bé: Tên, giới tính, sinh mấy…….ᐟ Cậu ấy là sinh viên ngành thú y𖹭 𖹭 Có thắc mắc gì hoan nghênh tìm mình trên Threads nha 𖹭
現實中不想碰到的
由 麻辣艾酒 創作